Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2007

MỘT CUỘC CHUYỂN ĐỔI

LỄ AN TÁNG CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN PHÚ THÀNH.

Cuộc sống nầy chỉ thay đổi chứ không mất đi.

Thật thế trong những ngày vừa qua, các linh mục Giáo Phận Vĩnh Long, đã được cảm nhận lại một lần nữa về điều nầy.

Nhiều linh mục đã được thay đổi nơi phục vụ, các Ngài từ bỏ nơi mình đã đến bằng tất cả sự nhiệt tình, tạo dựng nên cơ sở thật vững chắc về vật chất cũng như về con người. Thế mà giờ đây lại phải từ bỏ để ra đi đến một nơi không biết như thế nào. Các Ngài không biết về cơ sở vật chất nơi sắp đến có được tiện nghi hay không, có còn vững chắc hay không; các ngài càng không biết về tình hình con người, vì các Ngài sẽ đến và sống với những người hoàn toàn xa lạ, có khi chưa từng gặp mặt bao giờ. Vậy mà các ngài phải từ bỏ những người mình đã từng quen biết, đã từng chăm sóc thương yêu dạy dỗ, đã từng gắn bó với mình trong nhiều năm, đến đỗi trở thành thân thiết còn hơn cả trong gia đình. Các ngài ra đi để lại biết bao nhiêu niềm thương và nỗi nhớ. Về vật chất, mọi việc đã ổn định, vậy mà giờ đây lại bị xáo trộn, từ bỏ tất cả, dường như mất tất cả.

Nhưng đó chỉ là cái nhìn của người đời; còn các linh mục vẫn ra đi mang theo những buồn vui lẫn lộn, để tiếp tục hoàn thành sứ mạng của mình trong môi trường mới.

Một cuộc chuyển đổi thật đẹp. Người đến trước lo xây dựng thật vững chắc về vật chất và càng vững chắc hơn về tình người và lòng đạo đức của tín hữu. Người đến trước, giờ đây phải ra đi, nhưng trước khi ra đi, đã lo chuẩn bị thật chu đáo để cho người đến sau không phải ngỡ ngàng, hay vất vả về điều gì. Mọi sự được diễn ra thật tốt đẹp. Cách chung sự việc đều diễn ra như thế, chỉ có những nơi mà những người vì lực bất tòng tâm, nên phải để lại cho người đến sau một chút khó nhọc, nhưng không sao; mọi việc rồi cũng tốt đẹp tất cả. Mình biết để lại những điều tốt đẹp thì cũng sẽ nhận được những điều tốt đẹp như thế và còn hơn thế nữa.

Cha Phanxicô Nguyễn Phú Thành cũng thực hiện một cuộc chuyển đổi, nhưng không phải từ họ đạo nầy đến họ đạo khác, mà từ sự sống trần gian đến sự sống thiên đàng; từ sự sống tạm bợ, đến sự sống vĩnh cửu. Ngài đã được thông báo sự việc chuyển đổi từ hơn một năm trước, khi cơn bệnh tới thời kỳ nguy hiểm. Với biết bao cố gắng của con người, làm sao để Cha Phanxicô đừng đến ngày chuyển đổi, nhưng không được. Sự việc đã được quyết định và Ngài chỉ biết cúi đầu với hai tiếng xin vâng. Ngài ra đi để lại bao niềm thương và nỗi nhớ cho nhiều người. Ngài ra đi vẫn còn để lại những công trình và những thành quả về tinh thần lẫn vật chất. Trong thánh lễ an táng Đức Giáo Mục Giáo Phận Vĩnh Long Tôma Nguyễn Văn Tân đã nói:
con người của Cha Phanxicô có duyên với chữ nghèo; sinh ra trong một gia đình đạo đức, nhưng hoàn cảnh vật chất không được ưu đãi nên nghèo; bước vào chủng viện với đời sống đơn sơ giản dị, đến năm đi giúp xứ, lại đến với một họ đạo nghèo ở vùng biển Bến Tre: họ đạo Gãnh. Sau năm 1975 vì hoàn cảnh và thời cuộc nên Ngài vẫn sống trong một họ đạo nghèo. Sau khi chịu chức linh mục, được đưa đến họ đạo Trà Ôn trong đó có những họ nhỏ thật nghèo, Ngài đã lãnh trách nhiệm chăm sóc cho một trong những họ đạo đó là Họ Tân Mỹ. Ngài rời họ đạo nhưng không xa, những ưu tư lo lắng, lời cầu nguyện luôn gần với những gì mà trách nhiệm Ngài đã lãnh nhận.

Đến lúc không còn tự di chuyển được nữa, họ đạo Tân Mỹ được trao cho linh mục khác chăm sóc, thì mọi người không cần phải dọn đồ cho Ngài, vì có duyên với chữ nghèo, nên Ngài không có gì riêng cho bản thân mình, chỉ những đồ dùng cá nhân thật cần thiết.

Ngài đã thực hiện một cuộc chuyển đổi thật nhẹ nhàng vào lúc 16 giờ 30 ngày 29 tháng 10 năm 2007. Cuộc ra đi đã được chuẩn bị thật chu đáo, không một chút bất ngờ, cuộc ra đi thật nhẹ nhàng không vướng bận điều gì hết. Ngài thật xứng đáng lãnh nhận chữ phúc mà Chúa Giêsu đã nói: Phúc cho những ai nghèo khó… Thật thế, cái phúc của Ngài không chỉ thiêng liêng mà thôi, nhưng ngay trước mắt những người trần thế, đã nhìn thấy được cái phúc đó. Những ngày trên giường bệnh, mặc dù thể xác bị hành hạ bởi những cơn đau do bệnh tật mang đến, nhưng Ngài thật hạnh phúc vì được nhiều người quan tâm, an ủi cả tinh thần lẫn vật chất. Trong thánh lễ an táng, Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự cùng với hơn 100 linh mục trong giáo phận cùng đồng tế để cầu nguyện cho Cha Phanxicô. Những người thương mến cha từ rất nhiều nơi đã đến hiệp dâng trong thánh lễ cầu nguyện cho cha. Rất nhiều người không ngờ sự việc lại như thế; với một linh mục có đời sống dường như ít ai biết đến, mà giờ đây mọi người đều biết. Mọi người càng ngạc nhiên hơn, vì với những người quen biết như thế, nếu Ngài muốn có một đời sống tiện nghi hơn thì đâu có gì là khó khăn, thế mà cái duyên với chữ nghèo vẫn trung thành ở bên cạnh Ngài.

Cha Phanxicô Nguyễn Phú Thành chuyển nơi ở từ trần gian đến Thiên Quốc, Ngài ra đi thật nhẹ nhàng không vướng bận, Ngài để lại cho mọi người niềm thương nhớ, nhưng bên cạnh đó là một sự an lòng mãn nguyện.

Các Linh Mục Giáo Phận Vĩnh Long cũng chuyển đổi từ nơi này đến nơi khác, với bản tính con người, cũng có đôi chút không vui, nhưng với trách nhiệm được trao phó cùng với hai tiếng Xin Vâng mà các Ngài đã tự nguyện với tất cả ý thức và tự do, nên cuộc ra đi đã trở thành niềm vui cho bản thân và nhiều người.

Không có nhận xét nào: